Lão Bà Ta Là Hồ Ly Chương 30: Chương 22-2 Hiểu Lầm

[Update: 21:07 28-10-2021]


đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, hắn ta sẽ không làm gì hai ngươi đâu. "
Nói rồi Lạc Tuyết một thân cô độc rời đi. Rời vương phủ, Lạc Tuyết đi được một hồi rồi lại ngồi phịch xuống dưới đất, gãi đầu vài cái rồi than thở. Chết thật, bây giờ thì nàng nên đi đâu đây >< Nàng không có tý địa điểm gì ở thế giới bên ngoài này cả. Nàng mới rời Thực Nhân Cốc được có 1 tháng à
~~" Thôi kệ! Dù gì từ giờ mình cũng lang bạc giang hồ, phiêu du tự tại nên cứ đi thôi! Tới đâu thì tới! Không cần tên đó " - Tự nhiên nhắc tới "tên đó", lòng Lạc Tuyết khẽ nhói lên, lắc lắc đầu vài cái, Lạc Tuyết kéo cương ngựa rời đi.
-----------------------------------------
Đã hai ngày trôi qua kể từ ngày đó, Lạc Tuyết đi ngang qua một khu rừng rất đẹp, theo thói tò mò liền đi vô khám phá, kết quả là tìm được một con suối trong veo bên cạnh một cánh đồng cỏ lau trắng muốt. Tâm trạng liền được cải thiện rất nhiều sau một ngày ở đó.
Rời khu rừng, Lạc Tuyết tiếp tục đi, đi nửa ngày thì tới một nơi tấp nập qua lại, phố xá đông đúc thịnh vượng. Hỏi qua thì ra nơi đây là kinh thành của Ngọc quốc, Lạc Tuyết liền hứng chí không thôi, nhanh chóng đi đặt một phòng ở tửu lâu bật nhất rồi bước dạo xuống phố.
" Oaaaa ~~ hồ lô ~~ hồ lô kìa ~~ " - Lạc Tuyết hí ha hí hửng chạy tới bên chỗ người đàn ông bán hồ lô trên phố - " Thúc thúc này, bao nhiêu một xâu vậy thúc thúc "
" 3 xu một xâu nhưng lấy vị cô nương xinh đẹp đây 2 xu thôi ~~ "
" Con lấy một xâu thôi, thúc thúc khỏi thối " - Lạc Tuyết lấy trong túi ra một ngân lượng, đưa cho người bán hàng rồi rời đi.

Đi được một lúc thì nàng bị chú ý bởi sự kiện ồn ào phía trước, một người đàn ông to béo đang rượt theo một đứa nhỏ ốm nhách bẩn thỉu.
" Thằng chó chết kia mày đứng lại!!! Dám ăn trộm đồ của ông à??? " - Người đàn ông to béo với cây gậy lớn trên tay đang nhắm tới thân hình ốm yếu gầy nhom đang chạy thụt mạng kia.
"Bộp!!"
"Rầm"
Chạy được một lúc thì cậu bé ấy như không chạy nổi nữa liền loạng choạng ngã về phía trước và đụng trúng một người con gái.
" Á cái thằng ranh con bẩn thỉu chết tiệc này từ đâu ra vậy? Dám đụng vào bổn cung??? " - Một giọng nói oang oang chua lét vang lên, ả ta vừa nói vừa tích cực phuỉ phủi quần áo như thể vừa đụng trúng cái gì dơ bẩn lắm vậy.
" Thằng ôn con!! Mày chết rồi!! " - Người đàn ông to béo kia đuổi kịp tới liền dơ cao cây gậy kia toan vụt xuống.
" Ngươi dừng tay được rồi đó " - Lạc Tuyết từ khi nào đã đứng trước mặt ông béo chụp cây gậy của ổng lại rồi dùng lực bóp nát nó.
" Ngươi có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Nó ăn trộm đồ của ta, ta có quyền dạy dỗ nó"
" Bao nhiêu? "
" Cái gì? "
" Nó lấy đồ của ông tốn bao nhiêu? "
" Năm lượng cả thảy "
" Cầm lấy rồi đi đi. Việc của ông hết rồi " - Lạc Tuyết rút trong người ra một tờ chi phiếu một trăm lượng rồi ném vào mặt ông béo đó, đưa mặt lạnh nhạt kêu ổng đi.
Người đàn ông béo kia cầm lấy tờ ngân phiếu kia rồi hậm hực rời đi (thật chất là vui chết mẹ ).
" Em có sao không? " - Lạc Tuyết đưa tay phủi phủi bụi trên người cậu bé đó rồi dúi vào tay cậu nhỏ một tờ ngân phiếu - " Cầm lấy mà sài, nhớ lần sau đừng ăn cắp nữa biết không? "

" Con đợi ơn tiên nữ tỉ tỉ " - Đứa bé đó cầm chặt tờ ngân phiếu trên tay khóc lớn, liên tục cúi đầu trước Lạc Tuyết.
" Ngoan, đừng khóc, con đi đi, con đang có việc bận phải không? " - Lạc Tuyết mỉm cười xoa đầu thằng nhóc, nàng ta không biết là nụ cười đó của mình đã giết chết trái tim của bao nhiêu người đứng ngay đó.
Người đâu vừa đẹp lại vừa tốt như vậy ah ~~
Nhìn bóng đứa trẻ chạy đi rồi gương mặt Lạc Tuyết liền trở lại lạnh băng, nhếch mép nhìn người con gái hồi nãy.
" Ồ, không phải công chúa đại nhân đây sao? Chửi rũa giỏi chẳng khác gì mấy bà bán cá ghê nhỉ? Đáng khinh!!! Kinh tởm ~ "
" Con khốn!! Mày.... " - Lan Ngọc đưa tay tát vào mặt Lạc Tuyết..
" Xin lỗi, đây không có hứng chơi đùa với cô " - Lạc Tuyết chụp tay Lan Ngọc lại rồi bóp chặt.
" Con khốn, bỏ ra!! " - Lan Ngọc nhíu chặt mày lại, vội vàng rút tay ra.
" Rầm "
" Do cô tự rút tay ra đó nhé " - Lạc Tuyết lạnh nhạt nhìn vào người mới ngã nhào xuống dưới đất.
" Mày... Mày... " - Lan Ngọc trợn mắt lên, miệng mở to sẵn sàng ột trận tổng sỉ vả.

" Có chuyện gì vậy? " - Một giọng nói cùng mùi gỗ đàn hương quen thuộc truyền tới đỉnh đầu
~~-------------------------------------
Aigoo ~~
Xin chào mọi người
~Xin lỗi vì đã ra chap chậm trễ như vậy, thực sự thì đáng lẽ chap này đã xong từ tuần trước rồi cơ ~ nhưng mà do ta lười với lại ta không cảm thấy có động lực ah ~
Nếu mà ta có động lực thì ta đã đăng chap đều đều, thông tuột như thủy điện hòa bình rồi ah
~Cho ta cái động lực đi
~~Hãy cmt vì nó miễn phí (Ọ∆Ọ)