Lão Bà Ta Là Hồ Ly Chương 12: Chương 8. Lập Khiêm

[Update: 17:07 28-10-2021]


Lập Khiêm ngay từ khi lọt lòng mẹ, vừa oe oe khóc tiếng khóc chào đời. Cậu trai trẻ nhà ta đã được phụ thân chỉ thị ngay từ đầu - " Con sau này sẽ phải làm quan, mang vinh danh, giàu có về cho gia đình ta! "
Và như thế, chàng trai nhỏ của chúng ta không có quyền lựa chọn cũng như không được quyết định tương lai của mình. Ngay từ nhỏ xí, thay vì được chơi đùa rong chơi như những đứa trẻ cùng lứa tuổi khác mà phải lao đầu vào học, học, học và học theo yêu cầu của phụ thân mình.
Lên ba tuổi, đã biết đọc vanh vách hết các loại sách. Lên 10 tuổi đã học hết các chương trình do thầy đồ dạy. Lên 13 tuổi được chính tay hoàng thượng phong tặng cho danh hiệu thần đồng của đất nước....
Và còn rất nhiều thành tích ưu tú khác.

Ngoài học giỏi, Lập Khiêm cũng rất có nhan sắc. Chàng mang những nét khôi ngô tuấn tú của cha, và nét đẹp hiền hoà của mẹ kèm theo những nét thư sinh nho nhã, cho dù là con gái nhìn cũng thật đẹp mắt. Vì thế chàng được liệt vào danh sách mĩ nam ở thời cổ đại này. Một người vừa anh tuấn vừa tài giỏi như chàng liền khiến không ít cô nương đem lòng thầm thương trộm nhớ, muốn đem chính mình gã vào nhà chàng
Được mến mộ như thế cớ sao tới giờ vẫn ê sắc ế? Lý do là trong một lần chàng và phụ mẫu đi lên chùa thắp hương xin bùa, trước khi đi về mẫu thân của chàng liền kéo chàng vào một bà thầy bói gần đó. Ngay khi nhìn mặt chàng, bà thầy bói liền phán - " Con đường danh vọng của chàng trai này rất tốt, có thể đạt tới những chức quan to, được hoàng thượng tính dụng mang nhiều danh vọng và vinh hoa phú quý về cho gia môn " - Nghe tới đây, phụ mẫu của chàng không ngớt vui mừng, miệng ngoác ra tới tận mang tai, mặt mày hớn hở - " Nhưng.... " - bà thầy bói nói tiếp - " Đường tình duyên của người này thật không ổn, sẽ không cho 2 người được một cô con dâu "
Sau khi nghe bà thầy bói nói vậy, mẫu thân của chàng khóc hết nước mắt, la làng la xóm, không may lọt vào tai của hội những bà già rãnh việc không có chuyện gì làm ngoài cái mỏ to và thế là những tinh đồn về chàng trai của chúng ta lan ra khắp huyện. Nào là " mang số sát phụ, ai cưới về cũng sẽ chết hết", " mắc bệnh hiểm nghèo không có thuốc chữa ", "bị giang mai", " vũ phu ",.... Các cô nương thương thầm trộm nhớ chàng sau khi nghe những tin đồn đó liền bị vỡ mộng, có một số cô mấy tuần sau liền hoa hoa lệ lệ lên xe bông cùng người khác. Thế là từ đó, không cô nương nào dám tơ tưởng hay muốn gả cho Lập Khiêm "tội nghiệp" nhà ta

Không lâu sau đó, tới kì thi hương chàng liền oanh oanh liệt liệt dưới sự đưa tiễn của phụ mẫu lên kinh thành đi thi không chừng chừ một phút nào. Ra đi không hề ngoảnh lại.
Sau đó chàng liền thuê một con ngựa để tiến tới kinh thành, nhưng do chính mình lại là mọt sách, thư sinh chính hiệu, trước giờ ngoài sách vở ra rất ít vận động hay làm việc gì khác nên ngay sau khi vừa mua ngựa chàng liền cảm thấy hối hận. Một thân ốm yếu, leo lên ngựa liền mất cả canh giờ đồng hồ và kèm theo một đống thời gian lay hoay không biết làm sao để khiến con ngựa di chuyển. Trong một phút nông nỗi, chàng đã khiến con ngựa nổi điên lên và phóng như bay. Do cầm tay cương không chặt chàng, ngựa chạy được một đoạn, chàng liền bị hất xuống dưới đất. Mất ngựa, xung quanh đều là cây với cây. Chàng khóc không ra nước mắt đành phải dựa theo hướng mặt trời mà cố tìm đường ra khỏi khu rừng.
Trời mập mờ tối, chàng ngồi xuống một gó cây nghĩ ngơi thì bỗng nghe thấy tiếng người. Chàng liền vui mừng chạy tới nơi tiếng nói thì thấy một đám người mặt áo đen đang chia nhau đống đồ trong một cái rương. Chàng liền sợ hãi, lùi ra sau vì biết mình đã gặp trúng cướp. Nhưng do bất cẩn liền đạp trúng một nhánh cây khô và đã thành công khiến bọn cướp chú ý và đuổi bắt chàng.
Cũng từ đó mà chàng gặp được Lạc Tuyết, người mà chàng "yêu" ngay từ cái nhìn đầu tiên, người sẽ khiến chàng thay đổi rất nhiều sau này.