Hỗn Độn Đại Chúa Tể Chương 75: 75: Khiêu Khích Tư Đồ Thế Gia! Cửu Huyền Kim Giao Uy Thế

[Update: 20:13 28-10-2021]



Sau khi tuyên bố thể lệ đấu giá lần này, người đầu tiên cất tiếng nói là Nam Cung Thiên của Nam Cung thế gia hắn dùng hai gốc thất phẩm cực phẩm thảo dược để trao đổi nhưng Lâm Thần lắc đầu không đồng ý, tiếp đến là Đông Phương Ngọc (đại trưởng lão) của Đông Phương thế gia đề nghị một gốc di thảo ngũ phẩm Kim Linh Quả có thể tăng phẩm chất của kim linh khí ra thì nó tác dụng rèn luyện thân thể rất tốt, hắn cũng không hài lòng, tương tự các thế gia khác cũng đưa ra các vật phẩm khiến hắn không hài lòng, lần này tới lượt ngũ đẳng thế lực, đầu tiên Hạo Thiên Tông lấy ra một khối sắt nó chính là Tiên Thiên Trân Bảo Huyền Kim Thiếc, có thể rèn ra thất giai binh khí trở lên, khối sắt này nặng khoảng hơn ba mươi cân; nhưng lúc này Vũ Thần Tông nhanh chen ngang đưa ra một gốc dị thảo thất giai đỉnh cấp Cổ Âm Mộc, ngoài việc luyện chế bát phẩm đan dược Nguyên Âm Đan ra thì nó còn một tác dụng khác chỉ Lâm Thần biết đó là luyện chế hồn binh, phương pháp chế tạo chỉ có tại thượng giới mới có, hạ giới không hề biết tồn tại của hồn binh.

Lâm Thần do dự giữa Cổ Âm Thảo và Huyền Kim Thiếc, cùng lúc này Lệ Vô Thiên của Địa Ngục Ma Tông mới đưa ra một viên ngọc mà đỏ huyết kì dị, nó tỏa ra một khí tức rất quái dị, đây là một viên ngọc tình cờ hắn có được khi chém giết một đầu yêu thú ở Tây Huyền Châu, hắn không biết công dụng thật sự của nó nhưng hắn chỉ biết nếu sử dụng nó lâu dài sẽ trở nên hóa cuồng mà chém giết lung tung, con yêu thú kia chỉ vô tình hít phải khí tức dị thường của nó mà trở nên điên loạn.


Hắn cũng nhờ các tiền bối có thâm niên trong tông đánh giá, bọn chúng chỉ nói đây là viên cuồng bạo ngọc có thể giúp tăng nhanh thực lực nhưng giá phải trả khá cao nó sẽ bòn rút huyết nhục trong cơ thể dần dần sẽ ảnh hưởng tới căn cơ, thậm chí mất hết tu vi trở thành người thường.

Vốn giữ lại chẳng có ý nghĩa gì, nên hắn định đem ra đấu gia xem sao, nào ngờ khi thấy huyết ngọc Lâm Thần trở nên thất kinh nhưng vẫn tỏ vẻ không có gì, lúc đó hắn nhìn viên huyết ngọc, bảo cho hắn xem thử, Lệ Vô Thiên sảng khoái cho hắn xem, một lúc sau hắn nói cho Lệ Vô Thiên y chang những gì mà các tiền bối trong tông nói, nhưng Lâm Thần nói tiếp: "Mặc dù vậy, có thể giữ làm bùa hộ mệnh trong những lúc nguy nan, Lệ thiếu chủ đồng ý trao đổi với lão phu không ?"
Lệ Vô Thiên kinh ngạc nhưng đồng dạng cùng suy nghĩ như Lâm Thần quả thật làm bùa giữ mạng cũng khồng tồi nhưng giá quá đắc mà chỉ sử dụng một lần, dứt khoác hắn đồng ý trao đổi, các thế lực kia bất mãn ra mặt nhưng cũng không dám có ý kiến, hai bênn bắt đầu tiến hành trao đổi sau đó, Lâm Thần hướng về Lăng Tiêu Điện nói:" Không biết ở đây có một vị nào tên Mộng Thiên Nguyệt không a, lão già này có chuyện cần nói!"
Cả khán đài kinh ngạc, Mộng Thiên Nguyệt đồng dạng cả kinh, nhưng vẫn dứng dậy trả lời:" Tiểu nữ là Mộng Thiên Nguyệt, không biết tiền bối có gì chỉ dạy!"

Lâm Thần giả vờ ngây ngô gật đầu vuốt râu nói:" Chỉ dạy thì lão phu không dám, ngày trước lão già ta có một vị đệ tử tham gia một di tích gì đó ở Nam Huyền Châu, trong lúc nguy nan được ngươi tương trợ, lão đây thân là sư tôn hắn cũng nên cảm tạ ơn cứu mạng đồ đệ ta, đây là Tử Linh Mẫu Thảo mà ngươi cần lão già ta cho ngươi xem như cảm tạ ngươi cứu đồ đệ đó của ta! "
Nói đoạn hắn dùng hồn lực đưa hộp gỗ chứa bên trong Tử Linh Mẫu Thảo về phía Mộng Thiên Nguyệt,dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong khán phòng.

Bản thân nàng cũng kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết chuyện cứu giúp đệ tử gì đó hoàn toàn không hề có, những năm gần đây nàng cũng không hề ra khỏi tông môn, mà khi nghe lão giả này nói Nam Huyền Châu di tích, thì chỉ Sa Mạc Thần Cung không lẽ vị lão giả này là sư tôn của Lâm Thần, nếu vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ hợp tình hợp lí hơn, nhưng lễ vật này quá trân quý chưa kể Lâm Thần còn truyền cho nàng rất nhiều thứ.


Lâm Thần thấy nàng do dự mới truyền âm cho nàng: " Ta thấy tên đồ đệ ngốc đó của ta cho ngươi cũng rất nhiều thứ tốt, ngươi cũng xem như nửa đồ đệ của ta, nên cứ nhận đi a! "