Hỗn Độn Đại Chúa Tể Chương 1: 1: Biến Cố

[Update: 14:53 28-10-2021]



Tại một nơi nào đó, một nhóm người đang không ngừng truy sát nhóm ba người gồm hai nam một nữ.

Bằng một cách nào đó, cả ba người đã tạm thoát khỏi truy đuổi của một nhóm người.

Một người trong số họ người đàn tóc trắng dài thở hổn hển nhìn hai đồng bạn nói:
- Xem ra chúng ta tạm thời cắt đuôi được bọn họ...!Vô Thường, Hi nhi hai người không sao chứ ?
Người đàn ông tóc đen, cùng người phụ nữ tóc xanh cũng thở dốc mệt mỏi lắc đầu không sao, lúc này người đàn ông tóc trắng đi lại đỡ người phụ nữ tóc xanh rồi nhìn người tóc đen nói:
- Vô Thường huynh, chúng ta phải nhanh lên, trước khi bọn chúng đuổi kịp!
- Không cần đâu !
Người đàn ông tên Nguỵ Vô Thường mĩm cười nói nhìn người thanh niên tóc trăng, cùng lúc này người phụ nữ tóc xanh đang được người thanh niên tóc trắng đỡ cũng nở một nụ cười gian xảo, từ trong tay áo liền rút thanh truỷ thủ (dao găm) đâm thẳng vào ngực người đàn ông tóc trắng.
Không phòng bị, người đàn ông tóc trắng liền bị đâm thẳng vào ngực, lúc này hắn còn nhận thức được chuyện gì xảy ra thì bị người phụ nữ đã đẩy người ra rồi ả ta cười sắc lẻm đi tới về phía Nguỵ Vô Thường, ôm lấy hắn cả hai liền tay trong tay nhìn về phía người đàn ông tóc trắng.


Nhìn thấu tất cả, lúc này hắn mới nhận ra mọi chuyện, đau đớn miệng lắp ba lắp bắp nói:
- Tại sao...!Hi nhi, nàng...!Tại sao....
- Im đi...!đừng gọi kiểu như thân mật vậy, làm ta muốn phát ớn buồn nôn!
Người phụ nữ Hi nhi tức giận nói rồi quay qua ôm Nguỵ Vô Thường nói tiếp.
- Nói cho người biết, ngay từ đầu ta không hề yêu ngươi, người ta yêu là Nguỵ sư huynh Nguỵ Vô Thường, ta tiếp cận ngươi vì nhìn chúng thiên phú của ngươi, nhưng bây giờ thì khác đã đến lúc giao ra công pháp có được từ di tích đây có lẽ ta cho ngươi toàn thây.
Người đàn ông tóc trắng ngây người người nhìn hai người, không ngừng lắc đầu không tin sự thật trước mắt, lúc này tên Nguỵ Vô Thường cũng cười lớn.
- Cổ Trường Thiên a Cổ Trường Thiên...!Người cả đời thông minh cuối cùng vẫn phải vẫn lạc trong ta, giao ra công pháp cùng thiên hoả ta tha ngươi được toàn thây!
Cùng lúc này đám truy đuổi cũng đã chạy tới, thấy người đàn ông tóc trắng đang trọng thương nhìn về phía Nguỵ Vô Thường bọn chúng liền cúi chào hắn thì ra tất cả đều do âm mưu của đôi gian phu dâm phụ này dắt tâm hãm hại.

Người đàn ông tóc trắng mắt nhìn đám người truy sát mình, rồi nhìn về phía hai người bọn chúng cười to:
- Công Tôn Ngọc Hi, Nguỵ Vô Thường...!hảo hảo...!Còn các ngươi, tất cá đều muốn ta công pháp cùng thiên hoả...!Hảo...!Ta cho các người...!Có bản lĩnh thì lấy đi...
Nghe tới đây, Nguỵ Vô Thường vẻ mặt đắc thắng nhưng khi nhìn lại thì thấy, Cổ Trường Thiên lòng bàn tay ngọn Thiên Hoả không ngừng bập bùng cháy sáng mãnh liệt, đồng thời cơ thể hắn không ngừng toả ra ánh hào quang kì dị.

Thấy điểm bất thường,tất cả mọi người xung quanh đều hốt hoảng, tên Nguỵ Vô Thường liền hét to:
- Thất sách, không hay...!Mau chạy, hắn muốn tự bạo...
Cổ Trường Thiên lúc này mĩm cười hài lòng nhưng vẫn còn một chút gì đó không cam tâm hắn hô to:
- Quá muộn rồi...!Nếu như ....!Nếu như có kiếp sau ta sẽ đòi đủ món nợ ngày hôm nay...
" Uỳnh...!" một tiếng nổ lớn, làm mọi thứ xung liền hoá tan thành tro bụi.


Và con người Cổ Trường Thiên cũng tan thành mây khói.
.
.
.
Tại một nơi nào đó.
.
.
.
Một đám thanh niên khoảng năm người độ tuổi tầm mười năm, mười sáu tuổi đang không ngừng hội đồng đánh đập một thanh niên áo xanh một cách dã mang, người thanh niên này chỉ biết ôm đầu chịu đòn.

Cuối cùng, một tên thanh niên cầm đầu nói:
- Dừng lại...!Lâm Thần, hôm nay giáo huấn tới đây thôi, lần sau còn mơ tưởng tới Thanh Tuyền muội muội thì sẽ là ngày tàn của ngươi.

Đi Thôi!

Nghe theo lời tên đại ca, cả bọn cùng kéo nhau bỏ đi để mặc thanh niên áo xanh đang nằm đó người đành vết bầm tím.

Được một lúc hắn tỉnh lại ho khan vài tiếng rồi từ từ lếch về khu vực nơi ở của mình.
Sau khi bị bọn người ban nảy đánh hội đồng bỏ đi, hắn mang thân xác ma dại của mình lết về khu kí túc xá nơi ở của hắn.

Khi về tới, bạn cùng phòng của hắn là một thanh niên tóc vàng mặc áo xanh đang tu luyện thì thấy hắn lếch về trong bộ dạng toàn thân đều là vết thương, chín chết một sống, thân tàn ma dại như vậy liền chạy tới dìu hắn:
- Lâm Thần, ngươi sao vậy...!Mau mau ta đỡ ngươi nằm xuống ta lấy thuốc cho ngươi!
Thanh niên tóc vàng liền đỡ hắn nằm trên giường, xong liền chạy tới tủ lấy một lọ thuốc đổ ra rồi đi tới đưa vào hắn, nuốt viên thuốc vào xong người thanh niên tóc vàng cũng đỡ hắn nằm xuống, liền tức giận nắm chặt tay nói:
- Lại là tên khốn Hàn Nguyên gây ra đúng không, ta tìm hắn thay người tính toán!
Nói liền tên tóc vàng tính quay người đi, nhưng đã bị tên Lâm Thần nắm tay níu lại lắc đầu biểu hiện không muốn hắn đi nộp mạng giống như hắn.