Đại Ca Đến Trường Chương 52: Chương 52

[Update: 14:40 28-10-2021]


Chủ tịch xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi sau mấy ngày mất ăn mất ngủ, khẽ nở nụ cười nhạt thếch hằng ngày nhìn Vũ Hoàng, khiến cậu vội vã cất tiếng hỏi:
-Ba về khi nào vậy, sao không cho con biết trước?
-Cũng vừa mới về thôi!
Chủ tịch điềm đạm đáp lời Vũ Hoàng rồi thản nhiên ngồi xuống bàn, đảo mắt nhìn quanh phòng khiến cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát. Vũ Hoàng liền chậm chạp ngồi vào bàn, cố nói vài câu để lái sự chú ý của ông sang hướng khác:
-Ba… đã tìm được người chưa?
Câu nói này quả nhiên có tác dụng như mong đợi. Chủ tịch đột nhiên ngừng tìm kiếm xung quanh, nhìn chăm chăm vào cậu con trai đang ngồi trước mặt, nói thật chậm rãi:
-Vẫn chưa! Mà tại sao mấy hôm nay con lại không đi học vậy?
-Con đột nhiên cảm thấy không khỏe! Vũ Hoàng khẽ hắng giọng quay mặt đi, cố giấu vết thương vẫn còn chưa mờ trên cổ. Mấy chuyện học hành này nghỉ vài bữa cũng không ảnh hưởng gì đâu!

-Vậy… Chủ tịch đột nhiên nhẹ giọng. Thời gian gần đây con có liên lạc gì với Bảo Nam không?
-Không có!
Vũ Hoàng thản nhiên chối phăng, cố giữ giọng thật bình tĩnh bởi mỗi nhất cử nhất động của cậu hiện giờ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, chắc chắn ông sẽ nhìn ra ngay. Đến lúc đó dù cậu có cố gắng thế nào cũng khó lòng mà bảo vệ cô nhóc đó được nữa.
-Con cũng không hiểu tại sao, từ mấy hôm trước cậu ta đột ngột biến mất như thể đã đánh hơi được chuyện gì vậy!
Chủ tịch nghe từng lời Vũ Hoàng nói, rồi thản nhiên nhìn thẳng vào cái tủ quần áo đang ở ngay trước mặt, khẽ nở một nụ cười nhạt. Là ông đã tính toán sai rồi sao, khi để đứa trẻ do mình tốn công đào tạo ở cạnh con bé ấy. Hiện giờ ông phải làm gì đây?
Chủ tịch khẽ nhíu mày suy nghĩ, rồi đột ngột thở hắt ra. Ông bình thản quay sang dặn dò Vũ Hoàng vài câu, cảm thấy bản thân đang rất mâu thuẫn.
-Nếu ốm thì con nghỉ ngơi nhiều đi! Ba vẫn còn việc phải lo!
-Con biết rồi!
Vũ Hoàng đáp lại một cách hờ hững như vậy, chủ tịch cũng không còn lý do gì để lưu lại nữa, chỉ khẽ hỏi thêm một câu:
-Mà chuyện du học đấy, con thu xếp thế nào rồi?
-À, con vẫn đang suy nghĩ…
Không để Vũ Hoàng lúng túng thêm nữa, chủ tịch chỉ khẽ gật đầu rồi bình thản quay lưng bước ra ngoài. “Vũ Hoàng là đứa trẻ hiểu chuyện, đương nhiên có thể tự quyết định cuộc đời mình. Chỉ là hiện giờ, nó có đang thật sự nghiêm túc hay không?”.

Chủ tịch vừa nghĩ vừa bất giác thở dài mệt mỏi, hiện giờ chuyện ông nên quan tâm bây giờ chính là Đại Hùng, ông quả thật không có đủ thời gian để quan tâm đến những chuyện khác. Chủ tịch chỉ còn cách chậm chạp bước xuống lầu, rồi đột ngột gọi Sơn - quản gia trong nhà ra bỏ nhỏ một câu:
-Từ nay mỗi bữa cậu nấu hai phần cho Vũ Hoàng nhé!
-Tôi biết rồi, thưa chủ tịch!
Sơn cúi đầu giấu cặp mắt vẫn đang láo liên vì mải mê suy nghĩ, mặc dù hiện giờ gã cũng không cần phải lo lắng gì nhiều, bởi chủ tịch vốn đang tối mặt tối mũi vì chuyện của Trần Đại Hùng, đâu còn chút tâm trí nào mà nhận ra việc kẻ dưới trướng mình đang bắt đầu có ý định phản nghịch. Hiện giờ gã chỉ cần phải nhẫn nhịn chờ đợi thêm một thời gian nữa. Sẽ rất nhanh thôi, cơ hội để gã vùng lên giành lấy tiền tài và danh vọng đã sắp đến rồi...
Sau khi chủ tịch bước ra ngoài được một lúc lâu, Bảo Nam mới rón rén chui ra, rồi lăn ngay vào giường đầy mệt mỏi. Sự việc ban nãy đúng là khiến tim nó muốn bay ra khỏi lồng ngực, cả người co rúm lại mỗi khi chủ tịch đưa mắt dò xét ra quét khắp phòng. Bảo Nam thật sự rất sợ đôi mắt tinh anh và cảnh giác đó sẽ phát hiện ra mình, đứa con gái ngu ngốc vẫn đang run cầm cập trong tủ áo. Nhưng còn có một chuyện khiến nó cảm thấy sầu não hơn nữa. “Phạm Vũ Hoàng, cái tên nhóc này sắp phải rời đi thật sao?”.
-Cậu sắp đi du học à? Bao giờ vậy? Bảo Nam cố làm ra vẻ thản nhiên, nhìn thẳng vào Vũ Hoàng mà nói thật chậm rãi.
-Cuối tháng này! Nhưng tôi vẫn chưa quyết định xem có nên đi không? Mà cậu hỏi để làm gì?
Vũ Hoàng quay lại nhìn Bảo Nam, cố nói ra một câu trấn an nhưng không tài nào làm được. Tình cảnh hiện giờ của nó như thế này, bảo cậu làm sao có thể yên tâm rời đi. Nhưng Bảo Nam đã vội lảng đi để tránh ánh mắt quan tâm của cậu, chỉ bật ra một câu cộc lốc:
-Dao của tôi, cậu để đâu rồi?

-Cậu cần nó để làm gì? Vũ Hoàng giật bắn, quay sang nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.
-Để tự vệ thôi, không được sao? Bảo Nam thản nhiên quay mặt vào tường. Cậu cũng đâu thể cứ kè kè ở đây với tôi mãi được! Muốn đi đâu thì cứ đi đi!
-Chuyện đó tôi tự biết, cậu lo cho bản thân mình trước thì hơn!
Vũ Hoàng đột nhiên bực dọc, rồi nói ra một câu mà sẽ khiến cậu phải hối hận không nguôi.
-Trong ngăn tủ dưới bàn tôi có một khẩu súng, cậu muốn thì cứ lấy mà dùng. Đương nhiên, nếu cậu có đủ can đảm!
Bảo Nam im lặng không đáp, hai mắt lúc này vẫn đang nhắm nghiền. Lần đầu tiên nó không trách bản thân đã nói những lời không nên nói, mặc dù trong lòng vẫn đang hối hận khôn nguôi. Nếu không tỏ ra cứng rắn như vậy, nó sợ mình sẽ yếu lòng mà giữ chặt lấy Vũ Hoàng, lôi cậu vào cái vũng bùn mà mình đang dần lún xuống.
Vũ Hoàng có tương lai tươi đẹp trước mắt, còn Bảo Nam hiện giờ chỉ có thể sống lẩn trốn và hi vọng tìm gặp được người cha đang mang trên mình trọng tội giết người. Khoảng cách giữa nó và cậu lúc này, đúng là xa đến không tưởng. Vậy thì nó còn lý do gì mà giữ Vũ Hoàng ở lại bên cạnh nữa đây?