Đại Ca Đến Trường Chương 42: Chương 42

[Update: 23:33 28-10-2021]


Tỏ tình đương nhiên là mong nhận được hồi đáp. Có thể là kiểu ngay lập tức tạt cho một xô nước lạnh như Vũ Hoàng, hay chần chừ không biết phản ứng thế nào như Bảo Nam. Nhưng rốt cuộc, vẫn phải có một câu trả lời rõ ràng cho mọi chuyện thôi.
Bảo Nam đương nhiên biết thế, nhưng cái tình cảnh hiện giờ quả thật quá oái oăm rồi. Nó rất sợ làm tổn thương Đắc Thành nên chỉ còn cách trốn biến mỗi lần gặp cậu. Bảo Nam đau khổ nghĩ, thầm thắc mắc tại sao tên khốn Vũ Hoàng vẫn có thể ăn ngon ngủ tốt sau khi đá văng nó một cách không thương tiếc như vậy. “Là do mình đã quá lương thiện rồi chăng, nên mới phải ray rứt thế này?”.
“Reng. Reng…”
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên nhưng Bảo Nam không vội vã phóng xuống canteen như mọi khi mà nhanh chóng đi ra cửa, lén lút ló đầu ra nhìn chằm chằm về phía lớp A8, lúc này cũng đang nườm nượp đi về. Nó mím môi chờ đợi Đắc Thành bước ra để có thể an tâm mà rảo bước. Nhưng “bộp”, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai Bảo Nam khiến nó giật mình quay lại, mắng xối xả:
-Giật cả mình! Làm cái gì thế hả?
Vũ Hoàng ngây ra trước cơn thịnh nộ bất ngờ của Bảo Nam, rồi khẽ nhếch môi cười nhạt:

-Cậu làm gì mà lén la lén lút vậy? Còn không mau tránh đường!
-Cậu không biết lách qua à! Bảo nam bực dọc nói. Hôm nay tâm trạng tôi không được vui, cậu tốt nhất đừng đụng chạm gì đến tôi kẻo mang họa vào thân đấy!
-Đụng vào cậu khi nào mà chẳng mang họa!
Vũ Hoàng thản nhiên đi ra ngoài, còn huých tay Bảo Nam một cái khiến nó bực bội chỉ muốn đá cho cậu ta mấy phát. “Không được, Bảo Nam à. Mày nhất định phải tỉnh táo lại. Vấn đề quan trọng bây giờ là Đắc Thành, không phải tên khốn đáng căm kia đâu”.
Sau khi rình mò một hồi lâu cho đến lúc thấy Đắc Thành bước xuống lầu, Bảo Nam mới an tâm xách cặp đi ra cửa, chầm chậm đi về phía canteen. Nói sao thì nó cũng đóng học phí đàng hoàng, cớ sao lại phải khổ sở thế này? Cả tuần nay chẳng học hành được gì cả, kì này không biết nó sẽ còn đi về đâu.
Bảo Nam vừa nghĩ vừa nhăn nhó đi xuống lầu, nhưng chỉ được mấy bước thì đã bị một cánh tay rắn chắc nắm lại, lôi vào trong góc. Nó giật mình thủ thế, đang định tẩn cho tên đó một trận thì đập ngay vào mắt Bảo Nam gương mặt của Đắc Thành, lúc này đang ghé rất gần khiến nó khẽ nhăn mặt, thầm trách bản thân mạng khổ. Đã bỏ ra nhiều công sức để trốn tránh như vậy mà cũng cậu bị phát hiện, sao lại xui thế không biết. Còn cậu nhóc này nữa, sau khi bắt được Bảo Nam thì vẫn giữ chặt không buông, còn dồn nó vào một góc tường, bắt đầu tra hỏi:
-Nói đi, tại sao mấy hôm nay lại tránh mặt tôi như vậy?
-Ừ... thì… tại…
Bảo Nam luống cuống suy nghĩ, nhưng không sao tìm ra được cái cớ nào ra hồn. Nó cúi đầu ấp a ấp úng, dáng vẻ cực kì thảm não, không hề để ý đến việc Đắc Thành đang ghé sát mặt mình, khẽ thì thầm vào tai nó:
-Cậu ghét tôi lắm đúng không?

-Không phải! Bảo Nam lập tức xua tay phủ định.
-Thế cậu thích tôi à? Đắc Thành khẽ nhíu mày, tiếp tục đẩy Bảo Nam vào tình huống khó.
-Chuyện này…
-Vậy là còn có phương án thứ ba nữa sao?
Mặc cho Đắc Thành còn có thể thản nhiên nói ra một câu bông đùa, Bảo Nam vẫn không sao cười nổi. Đột nhiên nó cảm thấy rất có lỗi với Đắc Thành, bởi sự do dự và chần chừ của mình có thể sẽ tổn thương cậu nhiều hơn nữa. Nó nỗ lực nhiều như vậy chính là để níu kéo tình bạn này, nhưng có lẽ nên để mọi chuyện tự nhiên thì hơn. Bảo Nam khẽ mím môi, quyết định sẽ nói cho thật rõ ràng chuyện này. Sau đó, dù Đắc Thành có muốn làm bạn với nó hay không đi chăng nữa cũng được. Nó nhất định sẽ tôn trọng quyết định ấy, dù có phải đau lòng đến đâu.
-Xin lỗi, tớ…
Bảo Nam ngước mặt lên nhìn Đắc Thành, nhưng vừa mấp máy được vài chữ đã im bặt. Đắc Thành đột nhiên cúi xuống, đặt vào môi nó một nụ hôn thật sâu. Ngay lập tức, Bảo Nam cảm thấy trời đất quay cuồng. Nó cố đưa tay đẩy cậu ra nhưng toàn thân lại đột nhiên bủn rủn, một chút sức lực cũng không có. Trước mắt nó bây giờ là gương mặt của Đắc Thành, vẫn đang nhắm nghiền đầy ma mị. Bảo Nam nghe tim mình bắt đầu loạn nhịp, đôi mắt cũng nhắm dần mà từ từ chìm sâu vào nụ hôn đó. Nó cảm thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu trống rỗng, âm thanh ồn ào của bọn học trò đang ra về dưới sân trường đã tan biến đi đâu mất. Chỉ còn lại cánh tay đang ghì chặt eo Bảo Nam, và gương mặt đẹp trai vẫn áp sát vào khiến Bảo Nam hoàn toàn không để ý rằng, ngay sau lưng mình là một bóng dáng quen thuộc khác, lúc này đang nhìn chằm chằm vào hai người đầy đố kị và sầu não. “Trần Bảo Nam, cậu thật sự đã quá tráo trở rồi”.

Cậu nhóc Vũ Hoàng vẫn đứng ngây người ra nhìn cảnh tượng đó, hai bàn tay lúc này bất giác siết chặt, nhìn chăm chăm vào chàng trai đối diện, người rõ ràng là cũng đang giương mắt nhìn cậu đầy thách thức. Không thể lầm vào đâu được, Đắc Thành đích thị là đang nhìn cậu. Ngay từ đầu cậu ta đã biết Vũ Hoàng ở đây, và cũng làm ngay cái việc bản thân muốn làm cho cậu xem.
“Cái cảm giác bất lực này, thật sự quá đáng ghét rồi”.
Vũ Hoàng bực dọc nghĩ, rồi cố giữ nét mặt thản nhiên, chậm chạp bước xuống lầu để chặn lại chỗ lối đi.
“Phan Đắc Thành, rốt cuộc thì cậu muốn gì? Hai thằng con trai hôn nhau công khai như vậy, cậu thật sự muốn Bảo Nam bị bại lộ sao? Còn cô ngốc đó nữa, vừa mới nói thích mình đó mà lại ngã vào vòng tay cậu ta, bảo tôi phải tin cậu thế nào đây?”
Vũ Hoàng ôm đống suy nghĩ rối như tơ vò này mà đứng tựa vào tường, cảm thấy cả người đang nóng lên như lửa đốt. Là do hôm nay đột nhiên nắng gắt đúng không, sao cậu lại cảm thấy bực dọc như vậy. Cái cảm giác khó chịu này, có thể qua nhanh một chút được không?